• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
 
HY VỌNG VĂN HÓA DÂN GIAN SẼ ĐƯỢC CẢI THIỆN
Ngày xuất bản: 29/06/2016 7:54:04 SA

 

  Hà Lâm Kỳ  

          1. Trong các đại biểu dự Đại hội hôm nay, một số vị là Hội viên Chi hội Văn hóa dân gian Yên Bái. Có nhiều người không là Hội viên, nhưng đời cầm bút của họ chắc chắn có nhiều đóng góp cho văn nghệ dân gian, văn hóa dân gian mà giới chuyên môn gọi là văn hóa phi vật thể (Folklor). 

          Văn hóa dân gian (Folklor) đối với người Á đông nói chung, người Việt nói riêng, là bộ phận đời sống tinh thần không thể thiếu, thậm trí khó có thể bóc tách. Một em bé vài tháng tuổi chưa có ý thức lắng nghe nhưng đã tiếp nhận được lời ru của mẹ, của bà, và em bé thiu thiu ngủ. Tám mươi năm sau, vẫn em bé ngày trước, nay là một cụ già, cụ vừa quá cố và đang nằm trong cỗ “hậu sự” kia, không còn có ý thức nhưng hình như “cụ” vẫn nghe thấy tiếng con cháu, tiếng trống kèn, tiếng ông pháp sư tự phong nào đó, rầm rì, lê thê, đối thoại với trời đất, “cụ” nằm đó, chắc chẳng hề biết, nhưng lại thật cần thiết cho dương gian vì đã có hàng trăm, hàng nghìn người đến bên, lặng lẽ cúi đầu, tỏ ra an lòng và mãn nguyện với nghĩa tận. Chỉ một biểu hiện như thế, đủ thấy sức sống của văn hóa phi vật thể là như thế nào, đương nhiên nó sống trong môi trường sống của nó – môi trường dân gian. Mội trường ấy tưởng như vĩnh cửu, vậy mà, đang bị tác động nghiêm trọng, loại  tác động có thể xem là không tốt kia dẫn đến văn hóa phi vật thể này đang dần bị phân hóa nặng, hoặc là làm nên bức tranh nửa Việt nửa Tây, hoặc là mất tăm khi vị nghệ nhân nổi tiếng không kịp truyền lại điệu múa, lời hát cho thế hệ sau. Tiếng nói chung của chúng ta đang là: “giữ gìn và phát huy bản sắc…” - một sự chống đỡ yếu ớt tất yếu trong xu thế thị trường và hội nhập - Tiếng nói ấy khi nào mới là sự bức xúc của mỗi người dân? 

2. Quốc gia có nền văn hóa không lẫn với ai, đó là niềm tự hào lớn lao nhất của một dân tộc. Cốt lõi của nền văn hoá ấy chắc chắn sẽ là di sản văn hóa  vật thể và phi vật thể. Một lần hỏi chuyện học giả Hữu Ngọc, rằng, sao ông lại đặt tên cuốc sách đồ sộ của mình là Hồ sơ văn hóa Mỹ? Nhà văn hóa Hữu Ngọc trả lời, đại ý: Vì văn hóa Hoa Kỳ chỉ là một sự tập hợp, chưa phải là di sản bản địa. Ấy vậy mà tỉnh Yên Bái ta đã có những sắc thái riêng, trở thành di sản: Phong tục, tập quán của các DTTS, thạp đồng Đào Thịnh, thạp đồng Hợp Minh và những băng hoa văn trên mình chúng. Rồi kiến trúc, rồi tra hạt, rồi ẩm thực, đến những vật thể đồ đá, đồ gốm, đồ đồng và cả hài cốt bé gái sáu tuổi đang lưu giữ trên Bảo tàng tỉnh cách đây ngót 2000 năm. Mới chỉ thế thôi, di sản Yên Bái đã hơn Hợp chủng quốc Hoa Kỳ rồi, vậy mà sao trong nước, ngoài nước, không mấy ai biết đến Yên Bái? Không mấy ai muốn bỏ tiền ra để lý giải  những điều trên đây của Yên Bái? Câu trả lời giả thiết, có lẽ là, chúng ta lúng túng về phương pháp tiếp cận hơn là bí tắc về định hướng thực tiễn. 

          Lúng túng về phương pháp ư? Đó là việc trong sân các nhà quản lý, nhất là quản lý chuyên ngành, họ chưa có cách hay là không gắn bó với việc làm cho dân giàu nước mạnh có phần đi từ di sản văn hóa, chứ chúng tôi, Hội viên Hội VHNT - những người yêu thích lịch sử và văn hóa dân gian, dù còn bé nhỏ, thì cũng đã làm, đang làm và luôn sẵn sàng vào cuộc cùng chính quyền và các nhà quản lý chuyên ngành. Nói thật, việc này Yên Bái ta nên học tập hai bạn hàng xóm là Phú Thọ và Lao Cai. Phú Thọ, thì đã có cả bộ Tổng tập về Văn hóa dân gian, và về thời đại Hùng Vương, để lại cho con cháu. Còn Lao Cai, thu nhập khá xúng xính từ văn hóa dân tộc người, cùng với khí hậu SaPa, tộc người nơi đây được đẩy lên, trở thành thương hiệu của Lao Cai trong hành trình du lịch của nhiều quốc gia trên thế giới. Nói vậy, Yên Bái ta, học được bản, có lẽ là khó lắm. 

          3. Cách đây mười năm, một lần tôi đề xuất chuyện sưu tầm và công bố khối tài liệu Folklor của Chi hội VHDG với một vị lãnh đạo ngành. Vị ấy bảo, nó thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật, cứ làm đi! Chúng tôi vui vẻ “cứ làm”,  đến nay đã có ít nhất 2000 trang đánh máy, và để đấy. Có thể hết vài ba nhiệm kỳ đại hội văn nghệ nữa, mấy nghìn trang tài liệu này vẫn cứ để đấy thôi, không khéo sẽ là món khoái khẩu của mối, mọt. 

          Gần đây, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, lại một lần nữa cho tiền đi thống kê di sản. Tôi rất mừng nhưng lại nghĩ cái phương pháp đại trà này, cũng vẫn chỉ là sự đánh trống ghi tên, rồi xong. 

          Văn hóa dân gian có rất nhiều loại hình, phát hiện nó, khai thác nó, lưu gữi và truyền dạy nó, là cả một quá trình và sự khổ công của nhiều vị nghệ nhân và nhà nghiên cứu tâm huyết, chứ không đơn giản như một vài người làm quản lý nào đó quan niệm. Đương nhiên thôi, vì nó là Di sản văn hóa, cái “đế” bền vững cho một đất nước, một dân tộc. 

          5 năm, một nhiệm kỳ Đại hội, các Hội viên văn hóa dân gian làm được nhiều việc, Chi hội đã có bài “nhìn lại” in trên tạp chí văn nghệ số ra tháng 7/2010. Nhìn lại, đánh giá, và kiến nghị. Còn hôm nay tại diễn đàn Đại hội, chúng tôi muốn bày tỏ những bức xúc, và nhờ Đại hội chuyển đến Chính phủ và chính quyền địa phương. Hy vọng, vấn đề sưu tầm, lưu giữ, truyền dạy và nghiên cứu Văn hóa dân gian sẽ được cải thiện trong 5 năm tới. 

         

(*) Tham luận tại Đại hội Hội VHNT Yên Bái lần V, Tháng 9/2010.